Ma Bư Béo
†♫ Mel♥dy ♪†
Trà sữa cho tâm hồn - Tháng năm học trò
Trường cấp ba của tôi là một ngôi trường đã cũ nằm ở ngoại thành, trường không rộng lắm, cả trường có mười lớp và chỉ gần năm trăm học sinh. Học sinh ở đây hầu hết là con nhà nghèo, ít đua đòi. Cũng phải nói thêm, vì nhà ai cũng nghèo nên bạn bè lại đoàn kết hơn, chứ chẳng suốt ngày ganh đua kẻ giàu người nghèo giống như trong nội thành.
Tôi học lớp 10D6, một lớp không phải lớp chọn, nhưng bọn tôi vẫn tự hào mà nói rằng: “Lớp học nào cũng có thể giỏi được chứ không riêng gì lớp chọn”.
Lớp tôi con trai chiếm đa số, thế nên bọn con trai hay nói rằng: “Dương thịnh âm suy” rồi cười "haha" với nhau. Đám con gái tức mà không làm gì được, vì suy cho cùng thì đấy là sự thật.
Con trai lớp tôi không mê chơi điện tử như con trai lớp khác, nói trắng ra là không có tiền để chơi, thế nên bọn nó hay bày ra những trò chơi dân dã như bắn đá, bắn giấy, đá banh, vân vân và vân vân. Cứ mỗi lần đứa nào nghĩ ra trò mới là cả đám chơi theo, làm bọn con gái chúng tôi đến khổ. Tụi nó bắn nhau thì chúng tôi cứ phải lo né tránh, tụi nó đá banh thì phải tụm lại một chỗ vì sợ banh trúng đầu, tụi nó đá ngựa thì lại phải chạy hết ra khỏi lớp nếu không muốn bị sứt đầu mẻ trán. Đến lúc không chịu được nữa, nhỏ Khánh phải kêu lên: “Trời ơi, học lớp này suốt ba năm chắc tôi chết sớm”. Nghe vậy nhưng đám con trai cũng không hề hối lối, lại còn cười ầm lên mà nói rằng: “Không chịu được thì chuyển lớp đi”.
Một hôm, bọn con trai đá banh trong lớp, đứa nọ giành với đứa kia mà không hiểu sao trái banh bay vút, đập trúng đầu nhỏ Huệ, nó tức quá, đứng lên chửi một lèo, vừa chửi vừa nói sẽ đi mách cô dám thị, bọn con trai sợ quá, chụm đầu lại năn nỉ. Dù đã xuôi, nhưng nhỏ Huệ còn nói thêm câu cuối cùng:
-Tui trù mấy ông đá banh bể kính, cô giám thị bắt lên văn phòng ngồi cho đáng đời.
Không biết có phải miệng nhỏ Huệ thiêng hay không mà ngay giờ ra chơi hôm sau, khi thằng Hải vung chân sút trái bóng, chúng tôi lập tức nghe thấy tiếng “xoảng” rất lớn. Quay đầu lại nhìn, đã thấy trái banh văng ra ngoài sân, còn dưới sàn thì vương vãi những mảnh kính vỡ.
Thằng Hải mặt mày tái mép, đứng ngây người ra, bọn con gái thì cứ xì xào bảo: “Chết mày rồi Hải à” làm nó càng sợ hơn. Trong lúc ồn ào đó, không rõ là ai lên tiếng nói:
-Lát nữa giám thị hỏi đừng đứa nào nói ra, chứ không thằng Hải chết chắc đó.
Vừa dứt lời thì cô giám thị xuất hiện, trên tay cô cầm một cây thước gỗ dài, mặt hằm hằm sát khí bước vào lớp. Chỉ thước vào cánh cửa sổ bị vỡ, cô tức giận hỏi:
-Là em nào làm?
Cả lớp chúng tôi im thin thít. Không nghe được câu trả lời, cô nói tiếp:
-Các em muốn chống đối tôi à?
Vẫn là im lặng. Cô không chịu được nữa liền lớn tiếng đe dọa:
-Tôi cho anh chị biết, không ai nói thì học kì này tất cả anh chị hạnh kiểm loại yếu.
Chúng tôi dường như quá miễn dịch với kiểu đe dọa này, chúng tôi không những không sợ mà còn thấy buồn cười, cứ thủ thỉ với nhau: “Một câu xài hoài không chán à nhỉ?”.
-Lớp trưởng_Cô gọi.
-Dạ.
-Lúc nãy ai làm bể kính?
Nhỏ Lan nhìn cô bằng ánh mắt vô tội:
-Dạ thưa cô, lúc nãy em đang làm bài nên không biết ạ.
Cô tức lắm nhưng không biết nói gì, đành bỏ đi sau khi ném lại cho lớp tôi một nhiệm vụ: “Chiều mai đi lao động”. Cô đi rồi, chúng tôi đứa nào đứa nấy lăn ra cười, nghĩ đến bộ mặt của cô dám thị đỏ gay vì tức tối, chúng tôi lại cười như nắc nẻ. Còn thằng Hải khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn tất cả.
Từ đó về sau, lớp tôi nổi tiếng vì quậy và lì nhất trường. Chưa dừng lại ở đó, dần dần còn có thêm danh hiệu là lười học nhất trường. Mỗi lần có bài kiểm tra, ngoài mấy người cán sự lớp ra hầu như không có ai chịu học bài. Đến lúc kiểm tra lại bắt đầu giở trò coppy.
Tôi rất ghét thằng Duy, bạn cùng bàn với tôi, hôm kiểm tra Địa tôi còn chưa làm bài xong mà cứ khều tôi rồi hỏi: “Vy ơi, chỗ này làm thế nào?”, rồi thì “Câu này trả lời ra sao?” làm tôi bực mình, chỉ muốn sút nó một phát bay đi thật xa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chỉ nó, để rồi nó lại vênh cái mặt lên và nói với mấy thằng con trai khác rằng: “Tao làm được hết”. Người đâu mà đáng ghét khó ưa thế không biết.
Hôm sau lại có tiết kiểm tra Hóa, chẳng là cái môn tôi ngu nhất nên chẳng làm được gì. Tôi đang bực thì thằng Duy lại khều tôi, tôi quay sang, định hét vào mặt nó rằng tôi cũng không biết làm thì nó đã nhanh chóng nói trước: “Bà chép đi, tui làm xong rồi nè”. Thế là tôi cắm cúi chép, còn thằng Duy thì ngồi canh giáo viên cho tôi. Lúc hết giờ cũng là lúc tôi chép xong. Thầy thu bài rồi ra khỏi lớp, tôi chưa kịp nói cảm ơn thì Duy đã cười nói: “Như vậy là huề nhé!”.
***
Từng ngày, từng tháng trôi qua, chốc lát đã đến năm cuối cấp. Mấy năm trước, tôi chơi nhiều hơn là học, nhưng may sao chẳng năm nào bị ở lại lớp. Năm nay cuối cấp rồi, lớp tôi quyết định sẽ không quậy nữa mà phải chú tâm vào học, để còn thi đại học nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài trận đấu khẩu nổ ra, vẫn còn cảnh con gái rượt con trai chạy vòng vòng khắp sân trường, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ không đi xa hơn nữa.
Thời gian trôi nhanh. Chốc lát đã đến cuối học kì hai, nhận kết quả học tập trong tay mà đứa nào đứa nấy nhăn mặt, thầm trách: “Đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn nhích hơn trung bình chút xíu”.
Ngày cuối năm, đám con gái chúng tôi tập trung thành một nhóm, cả những đứa thường ngày ít nói nhất cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, đứa này nói cho đứa kia nghe suy nghĩ của mình trong suốt năm cấp ba, rằng mình từng để ý ai, từng ghét ai, rồi mình thích nhất là thầy cô nào, không ưa thầy cô nào nhất. Còn đám con trai thì tụ tập lại, cứ thì thà thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía con gái chúng tôi, cười khoái chí. Thấy thế, nhỏ Trang bực mình nói:
-Này, mấy ông có âm mưu gì thế hả? Ngày cuối cùng học chung với nhau mà còn tính bày trò nữa à?
Mấy đứa con trai cười vô tội:
-Ơ, tụi này có ý gì đâu, mấy bà cứ nghĩ xấu không à.
Cứ như thế, những tiết học cuối cùng trôi qua một cách trầm lặng, sầu não. Nghe tiếng phấn lạch cạnh trên bảng mà đứa nào cũng chạnh lòng. Còn tôi lại thầm nghĩ, từ mai sẽ không còn được nghe âm thanh quen thuộc ấy nữa, bất giác, nước mắt tôi lăn dài. Thấy tôi khóc, mấy đứa bạn không kìm lòng được mà khóc theo. Tiếng khóc to đến nỗi cô giáo phải ngưng viết, quay đầu lại nhìn chúng tôi. Cô mỉm cười:
-Thôi nào các em, cô và các em chỉ còn gặp nhau hôm nay nữa thôi, các em phải vui lên để cô vui chứ.
Cô nói vậy nhưng không làm sao chúng tôi vui được, nước mắt cứ thế tuôn trào. Nếu là ngày thường thì lũ con trai đã không ngần ngại mà nói rằng:
-Mấy bà đúng là đồ mít ướt.
Thế nhưng không hiểu sao lúc này tụi nó im lặng không nói gì, đứa nào đứa nấy cúi đầu nhìn trang vở, hình như tụi nó cũng sắp khóc.
Tiết cuối cùng, chúng tôi được nghỉ để lao động, lau sàn, lau cửa kính, sắp xếp lại bàn ghế cẩn thận trước khi nghỉ hè.
Trong lúc lao động, khi tôi và nhỏ Khánh định cầm xô đi xách nước thì thằng Hải dành lấy:
-Mấy bà là con gái, để tôi làm cho.
Khi nhỏ Vân và nhỏ Hà định bắc ghế lau kính thì hai hotboy của lớp-Sơn và Phong ngăn lại:
-Không cần đâu, việc này để cho tụi mình làm.
Cả đám con gái lớp tôi, trong đó có tôi trố mắt nhìn nhau, đứa nào cũng tự hỏi: “Con trai lớp mình trở nên ga lăng từ bao giờ thế? Không phải từ trước đến giờ tụi nó lười đến nỗi lau bảng cũng bắt con gái lau sao?”
Đến khi lao động xong, cả đám con trai chụm đầu vào với nhau nói gì đó, một lúc sau, thằng Duy quay sang nói với chúng tôi:
-Mấy bà chờ tụi tôi một lát nhé!
Thế rồi, cả đám chạy ùa ra phía sau trường, không biết là làm gì nữa, đám con gái cũng tò mò lắm nhưng không chạy theo, cũng bởi vì chúng tôi muốn được nhận một sự bất ngờ.
Khoảng mười phút trôi qua, tụi con trai hồng hộc chạy vào lớp, trên tay đứa nào cũng cầm những chùm hoa phượng đỏ rực, vừa to vừa đẹp.
Con gái ngẩn ngơ không hiểu. Đám con trai vừa trao cho con gái chúng tôi mỗi người một chùm hoa phượng, vừa hổn hển nói:
-Tụi này không có gì tặng mấy bà hết, chỉ có thế này thôi, mong mấy bà thông cảm, cũng cho tụi này xin lỗi nếu ba năm qua đã làm điều gì sai trái. Chúc các bà đậu đại học nhé!
Đám con gái tròn xoa đôi mắt, trong lòng thầm cảm nhận được niềm vui đang len lỏi. Thầm nghĩ, không ngờ con trai lớp mình lại tâm lí như thế, vậy mà suốt thời gian qua không thể nào nhận ra được, chỉ thấy một lũ nhố nhăng, đáng ghét mà thôi.
Chúng tôi cười trong niềm hạnh phúc, cười cho đến khi nước mắt tuôn rơi, không có cách nào kiềm chế lại được. Đứa nào đứa nấy ôm lấy nhau, khóc như mưa làm thằng Hải phải nói:
-Mấy bà đừng khóc nữa, không khéo là tôi khóc luôn đấy!
Vừa dứt lời, nó đã vội quay mặt đi, rấm rứt khóc, làm chúng tôi vừa thương, vừa buồn cười.
***
Rồi chúng tôi thi đại học, mỗi đứa một trường, trường nọ cách trường kia cả mấy trăm cây số, nên chẳng mấy khi có thể gặp mặt, chủ yêu chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc facebook chat. Nhưng rồi việc học ngày càng nhiều, chúng tôi cũng không còn mấy thời gian rảnh để gọi điên cho nhau. Các cuộc nói chuyện ngày một thưa dần, facebook cũng off luôn, dần dần chẳng ai biết bạn bè sống như thế nào.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi ra trường và vào làm kế toán cho một công ty theo đúng chuyên ngành của mình. Khi đã ổn định cuộc sống, tôi lục lọi số điện thoại của mấy đứa bạn thân nhưng hầu hết đứa nào cũng đổi số nên không thể liên lạc được. Còn mấy đứa thì nói giờ đang ở dưới quê, đã lập gia đình và có con rồi. Nghe xong, tôi cũng giật mình. Thầm trách, sao thời gian lại trôi nhanh như thế.
Giờ đây, mỗi sáng đi làm nhìn thấy những tốp học sinh trong bộ áo dài trắng đạp xe đến trường, tôi lại thấy trong lòng rạo rực nhớ về tuổi học trò đã qua.
Tuổi học trò quả thực rất đẹp nhưng mãi tới tận bây giờ, khi đã biết bon chen cuộc sống rồi tôi mới nhận ra. Khi ấy nghĩ gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy, chứ chẳng phải cân nhắc như bây giờ, xem mình làm như thế có ai phật lòng hay không. Qủa là, thời gian làm cho con người ta trưởng thành lên nhiều.
Đúng như người ta thường hay nói, mọi chuyện khi ta ôm nó vào lòng, nó chẳng đáng một xu, nhưng khi trải qua rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy nó thật ý nghĩa biết bao. Thế nhưng thời gian không thể quay lại. Chỉ biết tự trách, sao ngày ấy mình không biết tôn trọng nó. Thôi thì, đành xếp quá khứ vào ngăn tủ kí ức, để không phải khắc khoải nhớ nhung khi nghĩ lại, không phải khóc vì những gì đã qua.
ST
Trà sữa cho tâm hồn - Nuôi dưỡng trái tim bạn
Trường cấp ba của tôi là một ngôi trường đã cũ nằm ở ngoại thành, trường không rộng lắm, cả trường có mười lớp và chỉ gần năm trăm học sinh. Học sinh ở đây hầu hết là con nhà nghèo, ít đua đòi. Cũng phải nói thêm, vì nhà ai cũng nghèo nên bạn bè lại đoàn kết hơn, chứ chẳng suốt ngày ganh đua kẻ giàu người nghèo giống như trong nội thành.
Tôi học lớp 10D6, một lớp không phải lớp chọn, nhưng bọn tôi vẫn tự hào mà nói rằng: “Lớp học nào cũng có thể giỏi được chứ không riêng gì lớp chọn”.
Lớp tôi con trai chiếm đa số, thế nên bọn con trai hay nói rằng: “Dương thịnh âm suy” rồi cười "haha" với nhau. Đám con gái tức mà không làm gì được, vì suy cho cùng thì đấy là sự thật.
Con trai lớp tôi không mê chơi điện tử như con trai lớp khác, nói trắng ra là không có tiền để chơi, thế nên bọn nó hay bày ra những trò chơi dân dã như bắn đá, bắn giấy, đá banh, vân vân và vân vân. Cứ mỗi lần đứa nào nghĩ ra trò mới là cả đám chơi theo, làm bọn con gái chúng tôi đến khổ. Tụi nó bắn nhau thì chúng tôi cứ phải lo né tránh, tụi nó đá banh thì phải tụm lại một chỗ vì sợ banh trúng đầu, tụi nó đá ngựa thì lại phải chạy hết ra khỏi lớp nếu không muốn bị sứt đầu mẻ trán. Đến lúc không chịu được nữa, nhỏ Khánh phải kêu lên: “Trời ơi, học lớp này suốt ba năm chắc tôi chết sớm”. Nghe vậy nhưng đám con trai cũng không hề hối lối, lại còn cười ầm lên mà nói rằng: “Không chịu được thì chuyển lớp đi”.
Một hôm, bọn con trai đá banh trong lớp, đứa nọ giành với đứa kia mà không hiểu sao trái banh bay vút, đập trúng đầu nhỏ Huệ, nó tức quá, đứng lên chửi một lèo, vừa chửi vừa nói sẽ đi mách cô dám thị, bọn con trai sợ quá, chụm đầu lại năn nỉ. Dù đã xuôi, nhưng nhỏ Huệ còn nói thêm câu cuối cùng:
-Tui trù mấy ông đá banh bể kính, cô giám thị bắt lên văn phòng ngồi cho đáng đời.
Không biết có phải miệng nhỏ Huệ thiêng hay không mà ngay giờ ra chơi hôm sau, khi thằng Hải vung chân sút trái bóng, chúng tôi lập tức nghe thấy tiếng “xoảng” rất lớn. Quay đầu lại nhìn, đã thấy trái banh văng ra ngoài sân, còn dưới sàn thì vương vãi những mảnh kính vỡ.
Thằng Hải mặt mày tái mép, đứng ngây người ra, bọn con gái thì cứ xì xào bảo: “Chết mày rồi Hải à” làm nó càng sợ hơn. Trong lúc ồn ào đó, không rõ là ai lên tiếng nói:
-Lát nữa giám thị hỏi đừng đứa nào nói ra, chứ không thằng Hải chết chắc đó.
Vừa dứt lời thì cô giám thị xuất hiện, trên tay cô cầm một cây thước gỗ dài, mặt hằm hằm sát khí bước vào lớp. Chỉ thước vào cánh cửa sổ bị vỡ, cô tức giận hỏi:
-Là em nào làm?
Cả lớp chúng tôi im thin thít. Không nghe được câu trả lời, cô nói tiếp:
-Các em muốn chống đối tôi à?
Vẫn là im lặng. Cô không chịu được nữa liền lớn tiếng đe dọa:
-Tôi cho anh chị biết, không ai nói thì học kì này tất cả anh chị hạnh kiểm loại yếu.
Chúng tôi dường như quá miễn dịch với kiểu đe dọa này, chúng tôi không những không sợ mà còn thấy buồn cười, cứ thủ thỉ với nhau: “Một câu xài hoài không chán à nhỉ?”.
-Lớp trưởng_Cô gọi.
-Dạ.
-Lúc nãy ai làm bể kính?
Nhỏ Lan nhìn cô bằng ánh mắt vô tội:
-Dạ thưa cô, lúc nãy em đang làm bài nên không biết ạ.
Cô tức lắm nhưng không biết nói gì, đành bỏ đi sau khi ném lại cho lớp tôi một nhiệm vụ: “Chiều mai đi lao động”. Cô đi rồi, chúng tôi đứa nào đứa nấy lăn ra cười, nghĩ đến bộ mặt của cô dám thị đỏ gay vì tức tối, chúng tôi lại cười như nắc nẻ. Còn thằng Hải khi đó mới thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn tất cả.
Từ đó về sau, lớp tôi nổi tiếng vì quậy và lì nhất trường. Chưa dừng lại ở đó, dần dần còn có thêm danh hiệu là lười học nhất trường. Mỗi lần có bài kiểm tra, ngoài mấy người cán sự lớp ra hầu như không có ai chịu học bài. Đến lúc kiểm tra lại bắt đầu giở trò coppy.
Tôi rất ghét thằng Duy, bạn cùng bàn với tôi, hôm kiểm tra Địa tôi còn chưa làm bài xong mà cứ khều tôi rồi hỏi: “Vy ơi, chỗ này làm thế nào?”, rồi thì “Câu này trả lời ra sao?” làm tôi bực mình, chỉ muốn sút nó một phát bay đi thật xa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn chỉ nó, để rồi nó lại vênh cái mặt lên và nói với mấy thằng con trai khác rằng: “Tao làm được hết”. Người đâu mà đáng ghét khó ưa thế không biết.
Hôm sau lại có tiết kiểm tra Hóa, chẳng là cái môn tôi ngu nhất nên chẳng làm được gì. Tôi đang bực thì thằng Duy lại khều tôi, tôi quay sang, định hét vào mặt nó rằng tôi cũng không biết làm thì nó đã nhanh chóng nói trước: “Bà chép đi, tui làm xong rồi nè”. Thế là tôi cắm cúi chép, còn thằng Duy thì ngồi canh giáo viên cho tôi. Lúc hết giờ cũng là lúc tôi chép xong. Thầy thu bài rồi ra khỏi lớp, tôi chưa kịp nói cảm ơn thì Duy đã cười nói: “Như vậy là huề nhé!”.
***
Từng ngày, từng tháng trôi qua, chốc lát đã đến năm cuối cấp. Mấy năm trước, tôi chơi nhiều hơn là học, nhưng may sao chẳng năm nào bị ở lại lớp. Năm nay cuối cấp rồi, lớp tôi quyết định sẽ không quậy nữa mà phải chú tâm vào học, để còn thi đại học nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài trận đấu khẩu nổ ra, vẫn còn cảnh con gái rượt con trai chạy vòng vòng khắp sân trường, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ không đi xa hơn nữa.
Thời gian trôi nhanh. Chốc lát đã đến cuối học kì hai, nhận kết quả học tập trong tay mà đứa nào đứa nấy nhăn mặt, thầm trách: “Đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn nhích hơn trung bình chút xíu”.
Ngày cuối năm, đám con gái chúng tôi tập trung thành một nhóm, cả những đứa thường ngày ít nói nhất cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, đứa này nói cho đứa kia nghe suy nghĩ của mình trong suốt năm cấp ba, rằng mình từng để ý ai, từng ghét ai, rồi mình thích nhất là thầy cô nào, không ưa thầy cô nào nhất. Còn đám con trai thì tụ tập lại, cứ thì thà thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía con gái chúng tôi, cười khoái chí. Thấy thế, nhỏ Trang bực mình nói:
-Này, mấy ông có âm mưu gì thế hả? Ngày cuối cùng học chung với nhau mà còn tính bày trò nữa à?
Mấy đứa con trai cười vô tội:
-Ơ, tụi này có ý gì đâu, mấy bà cứ nghĩ xấu không à.
Cứ như thế, những tiết học cuối cùng trôi qua một cách trầm lặng, sầu não. Nghe tiếng phấn lạch cạnh trên bảng mà đứa nào cũng chạnh lòng. Còn tôi lại thầm nghĩ, từ mai sẽ không còn được nghe âm thanh quen thuộc ấy nữa, bất giác, nước mắt tôi lăn dài. Thấy tôi khóc, mấy đứa bạn không kìm lòng được mà khóc theo. Tiếng khóc to đến nỗi cô giáo phải ngưng viết, quay đầu lại nhìn chúng tôi. Cô mỉm cười:
-Thôi nào các em, cô và các em chỉ còn gặp nhau hôm nay nữa thôi, các em phải vui lên để cô vui chứ.
Cô nói vậy nhưng không làm sao chúng tôi vui được, nước mắt cứ thế tuôn trào. Nếu là ngày thường thì lũ con trai đã không ngần ngại mà nói rằng:
-Mấy bà đúng là đồ mít ướt.
Thế nhưng không hiểu sao lúc này tụi nó im lặng không nói gì, đứa nào đứa nấy cúi đầu nhìn trang vở, hình như tụi nó cũng sắp khóc.
Tiết cuối cùng, chúng tôi được nghỉ để lao động, lau sàn, lau cửa kính, sắp xếp lại bàn ghế cẩn thận trước khi nghỉ hè.
Trong lúc lao động, khi tôi và nhỏ Khánh định cầm xô đi xách nước thì thằng Hải dành lấy:
-Mấy bà là con gái, để tôi làm cho.
Khi nhỏ Vân và nhỏ Hà định bắc ghế lau kính thì hai hotboy của lớp-Sơn và Phong ngăn lại:
-Không cần đâu, việc này để cho tụi mình làm.
Cả đám con gái lớp tôi, trong đó có tôi trố mắt nhìn nhau, đứa nào cũng tự hỏi: “Con trai lớp mình trở nên ga lăng từ bao giờ thế? Không phải từ trước đến giờ tụi nó lười đến nỗi lau bảng cũng bắt con gái lau sao?”
Đến khi lao động xong, cả đám con trai chụm đầu vào với nhau nói gì đó, một lúc sau, thằng Duy quay sang nói với chúng tôi:
-Mấy bà chờ tụi tôi một lát nhé!
Thế rồi, cả đám chạy ùa ra phía sau trường, không biết là làm gì nữa, đám con gái cũng tò mò lắm nhưng không chạy theo, cũng bởi vì chúng tôi muốn được nhận một sự bất ngờ.
Khoảng mười phút trôi qua, tụi con trai hồng hộc chạy vào lớp, trên tay đứa nào cũng cầm những chùm hoa phượng đỏ rực, vừa to vừa đẹp.
Con gái ngẩn ngơ không hiểu. Đám con trai vừa trao cho con gái chúng tôi mỗi người một chùm hoa phượng, vừa hổn hển nói:
-Tụi này không có gì tặng mấy bà hết, chỉ có thế này thôi, mong mấy bà thông cảm, cũng cho tụi này xin lỗi nếu ba năm qua đã làm điều gì sai trái. Chúc các bà đậu đại học nhé!
Đám con gái tròn xoa đôi mắt, trong lòng thầm cảm nhận được niềm vui đang len lỏi. Thầm nghĩ, không ngờ con trai lớp mình lại tâm lí như thế, vậy mà suốt thời gian qua không thể nào nhận ra được, chỉ thấy một lũ nhố nhăng, đáng ghét mà thôi.
Chúng tôi cười trong niềm hạnh phúc, cười cho đến khi nước mắt tuôn rơi, không có cách nào kiềm chế lại được. Đứa nào đứa nấy ôm lấy nhau, khóc như mưa làm thằng Hải phải nói:
-Mấy bà đừng khóc nữa, không khéo là tôi khóc luôn đấy!
Vừa dứt lời, nó đã vội quay mặt đi, rấm rứt khóc, làm chúng tôi vừa thương, vừa buồn cười.
***
Rồi chúng tôi thi đại học, mỗi đứa một trường, trường nọ cách trường kia cả mấy trăm cây số, nên chẳng mấy khi có thể gặp mặt, chủ yêu chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc facebook chat. Nhưng rồi việc học ngày càng nhiều, chúng tôi cũng không còn mấy thời gian rảnh để gọi điên cho nhau. Các cuộc nói chuyện ngày một thưa dần, facebook cũng off luôn, dần dần chẳng ai biết bạn bè sống như thế nào.
Thời gian lặng lẽ trôi, tôi ra trường và vào làm kế toán cho một công ty theo đúng chuyên ngành của mình. Khi đã ổn định cuộc sống, tôi lục lọi số điện thoại của mấy đứa bạn thân nhưng hầu hết đứa nào cũng đổi số nên không thể liên lạc được. Còn mấy đứa thì nói giờ đang ở dưới quê, đã lập gia đình và có con rồi. Nghe xong, tôi cũng giật mình. Thầm trách, sao thời gian lại trôi nhanh như thế.
Giờ đây, mỗi sáng đi làm nhìn thấy những tốp học sinh trong bộ áo dài trắng đạp xe đến trường, tôi lại thấy trong lòng rạo rực nhớ về tuổi học trò đã qua.
Tuổi học trò quả thực rất đẹp nhưng mãi tới tận bây giờ, khi đã biết bon chen cuộc sống rồi tôi mới nhận ra. Khi ấy nghĩ gì nói nấy, nghĩ gì làm nấy, chứ chẳng phải cân nhắc như bây giờ, xem mình làm như thế có ai phật lòng hay không. Qủa là, thời gian làm cho con người ta trưởng thành lên nhiều.
Đúng như người ta thường hay nói, mọi chuyện khi ta ôm nó vào lòng, nó chẳng đáng một xu, nhưng khi trải qua rồi, quay đầu nhìn lại mới thấy nó thật ý nghĩa biết bao. Thế nhưng thời gian không thể quay lại. Chỉ biết tự trách, sao ngày ấy mình không biết tôn trọng nó. Thôi thì, đành xếp quá khứ vào ngăn tủ kí ức, để không phải khắc khoải nhớ nhung khi nghĩ lại, không phải khóc vì những gì đã qua.
ST
Trà sữa cho tâm hồn - Nuôi dưỡng trái tim bạn