Ly Xinh
Mới đăng kí
“Em thay đổi nhiều quá! Anh là anh vẫn thích em như xưa cơ!” Như Nguyện nheo mắt, nhếch môi, cười cười đầy vẻ cợt nhả, “Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền, dẫu em chẳng chưng diện, mà vẫn đẹp tự nhiên… La la la…”
“Có liên quan sao?” Tôi ghét nhất điệu bộ này của hắn ta, cả cái giọng vịt đực của hắn cũng nghe chói tai đến lạ kỳ. Cái vẻ khinh khỉnh giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng theo ý của hắn mới là tốt nhất, mới là hoàn hảo nhất khiến lòng tôi khó chịu.
“Sao lại không? Liên quan mật thiết lắm đấy nhé!” Hắn liếc tôi, giọng điệu pha chút bông đùa giống y như xưa.
Tôi im lặng, từ chối cho ý kiến.
Mỗi lần gặp lại hắn, y như rằng lòng tôi lại dậy sóng. Tôi cũng ghét bản thân mình như vậy lắm, ghét sự nhu nhược và không thể điều khiển được tình cảm của bản thân… Vì xét cho cùng, ừ thì, hắn cũng được tính là mối tình đầu của tôi!
“Đi đám ma!”
Tôi bỏ đi trước.
“Ê…”
Kệ hắn!
---
Tôi và Như Nguyện trở nên thân thiết bắt đầu từ học kỳ hai năm mười một. Mà thật ra lúc đầu cũng chẳng thân lắm đâu, bởi vì tôi ghét hắn. Vì sao ư? Có rất nhiều lý do để bạn ghét một người, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt, thế là ghét thôi! Hơn nữa, thằng cha Như Nguyện này ngay năm mười một đã không phải là thành phần đáng yêu gì cho cam: Nói chuyện như bắp rang trong lớp, lười học, chuyên gia cúp cua, trả treo lại giáo viên, chuyên chọc phá con gái và quan trọng nhất là, hắn mập – mặc dù ý kiến này một khi tôi đưa ra đều bị bọn con gái trong lớp đập tan không còn chút hy vọng!
Người A:
“Mập gì mày, tao thấy múp míp đáng yêu mà!” Tôi đảm bảo hắn ta sẽ đen mặt khi nghe lời khen này.
Người B:
“Dáng vậy chuẩn rồi mày ơi, mày yêu cầu cao quá!” Cao cái gì mà cao? Chuẩn cái cùi chỏ!
Người C:
“Ôi dào, quan trọng gì cái vẻ bên ngoài mày, quan trọng nhất là tính tình kia kìa, người ta vui tính thế còn gì?” Không quan trọng cớ gì hằng ngày mày vẫn xem tạp chí giai Hàn – xẻng?
Trong lớp tôi thuở ấy, hắn được gọi là Funny boy – chàng trai vui vẻ! Riêng tôi thì nghĩ, vô duyên thì có!
Cái nick name đầy mĩ miều đó bắt nguồn từ tiết Ngữ văn của thầy Phúc. Quên nói, thầy Phúc dạy Văn nổi danh là Lão gia lắm chiêu từ thuở bà dì tôi còn học ở trường này.
Đầu giờ, tiết trả bài. Không khí lớp cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống sàn như đang tìm vàng.
“Em Hoàng Như Nguyện!”
Tiết trả bài đầu tiên của năm học mới, đương nhiên nhiều bạn khác trong lớp vẫn chưa biết đến cái tên cực kỳ đặc biệt này của hắn ta. Vốn dĩ hắn cùng với mười học sinh khác đều chuyển từ Ban A sang lớp tôi.
“Dạ có mặt!” Hắn nhanh chóng đứng dậy bước lên bục giảng.
“Học bài chưa?” Câu hỏi muôn thuở.
“Dạ, bài gì thầy?” Hắn chớp mắt nhìn thầy, gãi gãi đầu.
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn. Đơn giản, hắn mà không thuộc bài thì lớp tôi bị hạ điểm thi đua, chứ không phải vì hắn đẹp trai nên nhìn đâu.
Dưới lớp lao xao có người nhắc bài.
Thầy Phúc nghiêm mặt nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bản danh sách tên, rồi lại nhìn vào bản tên trước ngực hắn.
“Em là Như Nguyện?” Thầy hỏi đầy ý nghi ngờ.
“Dạ!”
“Trai à? Tôi tưởng là gái cơ chứ!”
“Trai ạ! Chuẩn men!” Hắn gồng gồng tay, nâng cơ bắp như ngời ta biểu diễn thể hình.
Lớp cười rộ một trận.
“Cười cái gì mà cười!” Thầy Phúc đập cây thước dài lên bàn đánh bộp bộp, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao cha mẹ lại đặt cho con trai cái tên nghe ẻo lả thế kia?”
“Em vẫn thấy nó rất chuẩn đàn ông thầy ạ!” Hắn bặm môi nhìn lên trần nhà, hắng giọng, “Vì nhà em lắm gái mà hiếm trai, mẹ mang thai một lều sinh ra bốn vịt bầu, gây nguy hại đến dòng họ nhiều đời độc đinh nên mẹ em mới cố, đã năm mươi rồi vẫn ráng sức sinh ra thêm một đứa nữa, hên hên, trời thương nên lọt ra được tiểu rồng, cả dòng họ mừng quá quyết đặt tên là Như Nguyện!”
Lời kể tưng tửng mà tỉnh rụi của hắn khiến cả thầy lẫn trò đều bật cười thích thú. Kết quả, thầy bỏ qua cho hắn ta.
Trong khi ai nấy đều cười đầy vui vẻ, thì tôi lại cảm thấy khó chịu, âm thầm liếc hắn một cái bén ngót.
Ừ thì, tôi cũng tự nhận mình là đứa bảo thủ, cứng nhắc đấy, thì sao nào? Hừ!
Thật ra tôi cũng chẳng kén cá chọn canh gì lắm đâu, chỉ là đầu óc non nớt và ngây ngô thuở mười sáu, mười bảy vẫn luôn ôm ấp mơ tưởng về một chàng Bạch mã Hoàng tử, nên khó mà chấp nhận hình tượng một gã trai nhí nhố chuyên gia làm trò và là tâm điểm bàn tán của mọi người trong lớp.
Công bằng mà nói, hắn cũng có chút đẹp trai, có chút cao ráo, có chút khiếu hài hước, có chút chút cái gì gì đó, ừ thì, thu hút người khác phái, nhưng mà, nói gì thì nói, vẫn không khiến tôi có cảm tình tốt đẹp gì được!
Hình như hắn cũng nhận ra điều hiển nhiên ấy.
Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè cùng lớp, hằng ngày chạm mặt ừ hử mấy lời coi như quen biết thì hết, nếu không tính thêm chuyện hắn đã từng là bạn tốt của con bạn tốt của tôi. Chỉ là, tháng mười hai năm mười một đột ngột xảy ra một chuyện khiến hai đứa đi từ Quen biết nâng cấp level lên thành Thân thiết – Ngã xe!
Nhắc đến ngã xe, tôi lại nghĩ ngay đến sự mất thăng bằng của bản thân. Tôi có thể đi thẳng thoải mái, chỉ khi đến những chỗ ngoặc, chỗ rẽ, ngã ba hoặc ngã tư, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác chênh vênh, chao đảo. Thậm chí mãi sau này, đến năm thứ tư đại học, tức là lúc được hai mươi hai tuổi thì tôi mới có thể chuyển từ trạng thái ngồi ké xe sang trạng thái độc lập tự điều khiển xe. Lúc ấy, tức cười hơn nữa là tôi chỉ đi xe đạp không thôi mà cũng bị ngã, mà còn bị ngã đến vô cùng thê thảm! Chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là đột nhiên người đầu tiên quan tâm đến chuyện của tôi lại chính là kẻ mà tôi không ưa – hắn!
Vì bị ngã làm áo dài tôi bay luôn theo một đường, kính thì gãy, giày đứt, trượt cả một đoạn tay áo và xe bị cong vành – chính tôi cũng chả biết mình làm cái quái gì mà bị kinh thế nữa, thế nên hôm ấy tôi đành phải nghỉ một buổi học. Sau này nghe kể lại, hôm ấy hắn vừa nghe tin tôi bị ngã xe liền chạy vụt ra khỏi lớp, tiếc là, ra đến nơi thì tôi về rồi còn đâu?
Giờ trưa hôm ấy, hắn mặc nguyên quần xanh áo trắng, lùi xùi vác cái cặp quai chéo cưỡi xe vào nhà tôi, đứng đầu ngõ ngó vào nhà.
“Con hỏi ai?” Mẹ tôi thấy có người dòm ngó nhà mình liền bước ra ngoài hỏi.
“Dạ, nhà bạn Uyên phải không dì?” Mắt tiếp tục đảo quanh, nhìn ra phía sau lưng mẹ tôi. Lễ phép vứt đi đâu rồi hả?
“Ừ, có gì không con?” Mẹ tôi nhíu mày, nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi nhìn tới cái phù hiệu hắn đang mang trước ngực, “Con cũng học lớp với Uyên nhà dì à?”
“À, dạ đúng rồi đó dì!” Mắt hắn sáng như sao, gật đầu như mổ thóc. Sau này hắn nói với tôi, đó là lần đầu tiên hắn thấy hiệu quả tích cực của cái phù hiệu trường. Thân là lớp phó học tập, tôi thực tâm không muốn “gần mực thì đen” với kẻ này chút nào!
“Vậy con vào nhà đi, để dì gọi Uyên!” Mẹ nới rộng cổng, nghiêng sang một bên chừa lối cho hắn vào, “Khổ thân, sáng nay đi đứng kiểu gì mà ngã trầy xước hết cả người con ạ!”
“Dạ, à, đáng đời!” Hắn ta lẩm bẩm trong mồm, bắt gặp cái nhìn của mẹ tôi, lại nhoẻn miệng cười tươi rói.
Lúc vào nhà, vừa nhìn thấy tôi đứng bên cửa sổ nhòm ra ngoài cổng, một bên mắt thâm thâm tím tím đầy đặc sắc, rõ ràng khóe mắt hắn giật giật, nín cười.
“Nhìn gì?” Tôi nhíu mày không vui hỏi hắn. Đến để xem náo nhiệt à?
“Đâu có, xem thử vết thương của Uyên có nghiêm trọng không thôi!” Hắn bưng ly nước mẹ tôi mời trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?” Lòng tốt của đứa nào thường xuyên đốp chát với tôi thì còn có thể tin, chứ của một người quen biết sơ sơ như hắn thì thôi, xin kiếu!
“Nghe tin Uyên bị ngã nên đến thăm thôi, ờ, xem ra cũng không nặng lắm!” Hắn chớp mắt, làm bộ ngây thơ nhìn tôi, “Vẫn có thể mắng anh được mà!”
“Cảm ơn!” Tôi ngọt nhạt trả lời.
“Vậy, cho xin ly nước nữa đi!” Nói xong, hắn ngửa ly nước trong tay xuống mặt bàn, vung vung vài cái ra hiệu hết nước. Rốt cuộc thằng cha này tới thăm bệnh hay tới để uống nước đây không biết?
Hôm sau hắn ném cho tôi một mảnh giấy gấp làm tư, ở trong là mật gấu khô. Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhăn mày chỉ chỉ vào con mắt bầm màu tím hoàng hôn của tôi!
Kể từ hôm đó, hắn thường xuyên lai vãng đến gần chỗ ngồi của tôi hơn, mặc kệ việc tôi khó chịu ra mặt. Đôi lúc bực bội quá không nhịn được, tôi nghiêm mặt đuổi thẳng cổ hắn đi chỗ khác.
“Cậu tuổi đỉa à?” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Ủa, sao biết hay vậy?” Còn làm bộ nai tơ với tôi, chống tay lên bàn cười hớn hở.
Tôi không thèm để ý nữa, chăm chú viết tên môn học tiếp theo vào sổ đầu bài.
Một bàn tay của kẻ rắc rối kia đưa ra, chắn ngang trang giấy. Tôi trừng mắt. Hắn cười cười thu tay về. Tôi hạ bút, hắn chắn, tôi trừng, hắn thu tay… Sự việc liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi vừa tức giận lại vừa tức cười.
“Rốt cuộc cậu muốn gì đây?”
“Đùa chút thôi! Just for fun!” Cười duyên nữa cơ đấy!
“Phát âm cũng chuẩn phết ấy nhỉ?” Tôi chế giễu. Đương nhiên tôi biết kẻ này chỉ đạt trình độ Anh ngữ ở mức Hello và My name is thôi.
“Quá khen! Mấy hôm nay ngồi luyện phim hoạt hình với hai đứa cháu, học lóm được câu này! He he!” Hắn đắc ý.
Tôi bĩu môi đầy khinh bỉ.
Tôi với hắn dần dần trở nên thân thiết từ đó. Lúc ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, thật ra có một người bạn khác giới vui tính như thế cũng hay, có thể khuấy động cuộc sống nhàm chán vốn chỉ có một chiều giữa Trường và Nhà của tôi, có thể ngồi im lặng nghe hắn lải nhải không ngớt về những mối tình từ thuở mẫu giáo đến bây giờ cũng là một loại giải trí. Chỉ là vạn điều không ngờ đến, kẻ rắc rối này có một ngày bỗng dưng trở nên cực kỳ quen thuộc đối với tôi, thậm chí luôn xuất hiện trong mọi ngóc ngách tâm hồn tôi, bén rễ và ăn sâu trong đó.
Tôi phát hiện, tôi thích hắn!
Lên năm mười hai, tình cảm của chúng tôi càng thêm thắt chặt hơn. Bất kể xảy ra chuyện gì hắn đều tâm sự với tôi, chia sẻ với tôi, có thể vô tư giận hờn, cười đùa, trêu ghẹo…
Tôi đã nghĩ, nếu một người con trai quan tâm tôi như thế, cho dù có cúp cua đi chăng nữa vẫn luôn đúng giờ đợi tôi về, luôn có mặt lúc trời mưa hay gió, mỉm cười kiên nhẫn đứng chờ đợi tôi. Cảm thấy xót xa khi tôi bị ốm, nhắc nhở tôi quàng khăn ấm mỗi độ đông về, luôn mang bên mình áo mưa những lúc tôi không nhớ, nhắc nhở tôi đi ngủ sớm và luôn có một ổ bánh mì trong ngăn bàn mỗi sớm mai… tôi có thể không thích người đó được hay sao?
Tôi cũng không tin là hắn không thích tôi!
Dạo đó, tôi bị dính vào Tin đồn tình ái với gã bạn cùng bạn – Dũng ngố. Con bé ngu ngốc thuở mười tám tuổi không biết cư xử thế nào đối với lần đầu biết yêu, nghe bọn bạn xúi bậy cứ thế mặc kệ cho tin đồn tung hoành trong lớp. Được độ nửa tháng thì tôi để ý thấy, hắn bắt đầu để ý ra mặt. Thái độ hắn đối với tôi khác hẳn, lạnh nhạt và có chút xa cách! Cảm giác lúc ấy của tôi, vừa vui vừa buồn bực trong lòng. Biểu hiện như vậy cho thấy, hắn cũng thích tôi thật rồi!
Thế nhưng, dường như tôi đã lầm!
Ai bảo trên đời này không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, một tình bạn chỉ đơn thuần là quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống? Có đấy, hắn đối với tôi là vậy đấy!
Tháng ba, mùa thi đến, mùa chúng tôi sắp xa nhau.
Nghe đồn, hắn thích một ai đó lớn hơn hắn một tuổi. Tôi hỏi, hắn bảo không liên quan.
Nghe đồn, hắn kẹp ảnh người ta trong ví da của hắn. Tôi hỏi, hắn bảo, không được tự tiện lục lọi.
Nghe đồn, hắn chỉ mất công theo đuổi người ta trong ba tháng. Tôi hỏi, hắn bảo, không, yêu nhau từ trước.
À, hóa ra là yêu nhau từ trước, mà từ trước, thì chắc là lâu lắm rồi!
Nghe đồn, hắn hay đèo người ta đi xem phim vào mỗi tối cuối tuần. Tôi hỏi, hắn bảo, người ta thích.
Nghe đồn, gia đình người ta cũng không khá giả như nhà hắn, nên mẹ hắn chê không cho phép qua lại. Tôi hỏi, hắn không trả lời, bỏ đi.
Nghe đồn, người ta thi rớt đại học, hắn xót xa. Tôi rớt, hắn bảo, đáng đời.
Nghe đồn, suốt từ năm mười hai đến bây giờ, ròng rã bốn năm, hắn chỉ có mỗi người ta.
Tôi không hỏi nữa. Thật ra, từ lâu đã không muốn hỏi nữa rồi…
Cứ thế, tình cảm thân thiết dần dần phai nhạt theo thời gian. Chúng tôi mỗi người mỗi ngả, cùng chung một thành phố mà rất khó để gặp mặt nhau. Đôi lúc, tôi cố tình chạy xe ngang qua trường hắn, cố tình nhìn dáo dác xung quanh, hy vọng vô tình gặp được hắn, thôi thì, chào hỏi nhau vài tiếng cũng được rồi. Chỉ là…
Đường lâu ngày không đi mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp lại bỗng hóa người dưng!
Theo thời gian dần trôi, tôi cũng từ từ học được cách chấp nhận sự thật. Mối tình đầu, mối tình đơn phương của tôi đành xếp lại chôn sâu vào tận cùng nỗi nhớ, coi như đó là bài học đắt giá mà con đường trưởng thành ắt hẳn phải trải qua. Không oán, không giận, cũng thôi buồn phiền và mong ngóng.
Tôi từ một cô gái hay cười, hay nói, từ từ học được cách im lặng ở trước mặt người khác phái, từ từ học được cách dửng dưng trước những điều không vừa lòng, những lúc bản thân không vui. Đôi lúc nhìn lại, cuộc sống hóa ra lại có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế!
Thế nhưng, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, không thường xuyên nhưng lại cố tình lảng vảng ở một góc nào đó, đủ để tôi cảm nhận được, ừm, hắn thì ra vẫn luôn song hành với cuộc sống của tôi, vẫn có thể dễ dàng làm tôi dao động.
Đơn phương một người hóa ra lại dai dẳng và âm ỉ đến vậy.
---
Hắn im lặng ngồi cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
“Uống nước đi Uyên!” Nhỏ Quỳnh đẩy ly nước lọc đến trước mặt tôi.
“Ừm, ông thọ bao nhiêu hả Quỳnh?” Tôi cắn hạt dưa, hỏi han nhỏ bạn thuở cấp ba.
“95 rồi, cũng lớn tuổi nên mất, ra đi thanh thản lắm nên con cháu cũng không quá đau buồn!”
“Thế là Tết năm nay không được ăn tất niên ké rồi, chúng mày nhỉ?” Hắn vừa phun hạt dưa, vừa đá vai sang mấy đứa con trai bên cạnh. Lập tức, một lũ a dua theo.
“Ờ, đúng rồi, tao buồn quá đi Nguyện ơi!” Thằng Hùng lau lau khóe mắt, giả vờ khóc lóc ỉ ôi.
“Thế mà giữ bụng đói suốt từ hai mươi đến giờ, ai dè, chậc…” Thằng Vũ đệm thêm mấy tiếng.
Tôi gườm gườm nhìn cả lũ. Cái bọn này rõ ràng có ăn học hẳn hoi, lớn tướng to xác hai hai, hai ba tuổi đầu rồi chứ có phải ở vùng sâu vùng xa đâu mà ăn nói như bọn trẻ trâu thế kia?
Chúng nó đá mắt với nhau, nhìn tôi tức giận mà cười hăng hắc. Nhỏ Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười, không có ý gì là phiền hà hay khó chịu.
“Không sao đâu, chuyện bình thường mà!”
“Tụi mày ăn hạt dưa cho lại tiền đưa đám hay sao mà cắn lắm thế?” Nhìn mấy đĩa hạt dưa trên bàn thoáng một cái là hết sạch, tôi nhíu mày nhìn chúng nó, ý nhị nhìn sang chỗ ba mẹ nhỏ Quỳnh.
“Quỳnh, tí nữa cho tao xin cái bao, tao hốt về cho mấy đứa cháu ở nhà nhá! Hạt dưa ngon quá chúng mày ơi!” Như Nguyện vênh mặt lên nhìn tôi đầy thách thức, môi bặm chặt, dáng vẻ khó chịu ra mặt.
Lúc giải tán đã là tám giờ hai mươi phút tối, ai về nhà nấy.
“Uyên, ra quán cũ đi!” Tôi nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn lại phía sau, bắt gặp hắn đang giơ giơ điện thoại trong tay lên, hất đầu tỏ rõ ý.
Đáng tiếc, tôi không rãnh!
Tôi không rãnh để lại đi đánh cược chính trái tim mình, không rãnh lại phải tiêu tốn thêm bốn, năm năm để quên được hắn. Đã là bạn học cũ thì cứ dừng lại ở mức độ bạn học cũ đi, đã là xa lạ thì cứ coi như xa lạ luôn đi. Tôi không dám cam đoan bản thân mình sẽ lại thốt ra những lời cay đắng, độc địa đến mức nào khi đối diện với hắn nữa, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hắn hỏi han về cuộc sống suốt bốn năm qua của tôi, hay nghe hắn hạnh phúc nói về mối tình lâu bền giữa hắn và người ta. Bởi vì, tôi sẽ không chịu nổi mất!
Vậy nên, Như Nguyện, một lần này hãy để tôi rời bỏ cậu trước đi, để tôi là người quyết định việc đi hay ở của chính mình, cũng là để chấm dứt chuỗi ngày bâng khuâng mơ hồ khi cậu lại một lần nữa bước vào khoáy động cuộc sống vốn đã khá yên ổn của tôi. Có thể đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu, nhưng chưa chắc cả đời này tôi lại không thể không quên được? Suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ có cuộc đời riêng của chính mình, tôi không bước vào cuộc đời của cậu nữa, cho nên tôi cũng sẽ không để cậu chạm vào ranh giới tôi đã vạch sẵn riêng cho cậu. Chắc chắn năm, mười năm sau nữa, khi có chồng có con, có gia đình hạnh phúc, có khi tôi còn chả nhớ cậu là ai nữa kìa. Vậy nên, bây giờ, cậu cứ để tôi tránh xa cậu ra đi, để sau này có khi tình cờ gặp lại mặt nhau, tôi cũng có thể dũng cảm đối diện, cố lục lọi trí nhớ của mình mà tự vấn: Tôi đã quên cậu rồi!
Thế nhé!
Viết cho một nỗi buồn chưa bao giờ kết thúc!
“Có liên quan sao?” Tôi ghét nhất điệu bộ này của hắn ta, cả cái giọng vịt đực của hắn cũng nghe chói tai đến lạ kỳ. Cái vẻ khinh khỉnh giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng theo ý của hắn mới là tốt nhất, mới là hoàn hảo nhất khiến lòng tôi khó chịu.
“Sao lại không? Liên quan mật thiết lắm đấy nhé!” Hắn liếc tôi, giọng điệu pha chút bông đùa giống y như xưa.
Tôi im lặng, từ chối cho ý kiến.
Mỗi lần gặp lại hắn, y như rằng lòng tôi lại dậy sóng. Tôi cũng ghét bản thân mình như vậy lắm, ghét sự nhu nhược và không thể điều khiển được tình cảm của bản thân… Vì xét cho cùng, ừ thì, hắn cũng được tính là mối tình đầu của tôi!
“Đi đám ma!”
Tôi bỏ đi trước.
“Ê…”
Kệ hắn!
---
Tôi và Như Nguyện trở nên thân thiết bắt đầu từ học kỳ hai năm mười một. Mà thật ra lúc đầu cũng chẳng thân lắm đâu, bởi vì tôi ghét hắn. Vì sao ư? Có rất nhiều lý do để bạn ghét một người, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt, thế là ghét thôi! Hơn nữa, thằng cha Như Nguyện này ngay năm mười một đã không phải là thành phần đáng yêu gì cho cam: Nói chuyện như bắp rang trong lớp, lười học, chuyên gia cúp cua, trả treo lại giáo viên, chuyên chọc phá con gái và quan trọng nhất là, hắn mập – mặc dù ý kiến này một khi tôi đưa ra đều bị bọn con gái trong lớp đập tan không còn chút hy vọng!
Người A:
“Mập gì mày, tao thấy múp míp đáng yêu mà!” Tôi đảm bảo hắn ta sẽ đen mặt khi nghe lời khen này.
Người B:
“Dáng vậy chuẩn rồi mày ơi, mày yêu cầu cao quá!” Cao cái gì mà cao? Chuẩn cái cùi chỏ!
Người C:
“Ôi dào, quan trọng gì cái vẻ bên ngoài mày, quan trọng nhất là tính tình kia kìa, người ta vui tính thế còn gì?” Không quan trọng cớ gì hằng ngày mày vẫn xem tạp chí giai Hàn – xẻng?
Trong lớp tôi thuở ấy, hắn được gọi là Funny boy – chàng trai vui vẻ! Riêng tôi thì nghĩ, vô duyên thì có!
Cái nick name đầy mĩ miều đó bắt nguồn từ tiết Ngữ văn của thầy Phúc. Quên nói, thầy Phúc dạy Văn nổi danh là Lão gia lắm chiêu từ thuở bà dì tôi còn học ở trường này.
Đầu giờ, tiết trả bài. Không khí lớp cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống sàn như đang tìm vàng.
“Em Hoàng Như Nguyện!”
Tiết trả bài đầu tiên của năm học mới, đương nhiên nhiều bạn khác trong lớp vẫn chưa biết đến cái tên cực kỳ đặc biệt này của hắn ta. Vốn dĩ hắn cùng với mười học sinh khác đều chuyển từ Ban A sang lớp tôi.
“Dạ có mặt!” Hắn nhanh chóng đứng dậy bước lên bục giảng.
“Học bài chưa?” Câu hỏi muôn thuở.
“Dạ, bài gì thầy?” Hắn chớp mắt nhìn thầy, gãi gãi đầu.
Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn. Đơn giản, hắn mà không thuộc bài thì lớp tôi bị hạ điểm thi đua, chứ không phải vì hắn đẹp trai nên nhìn đâu.
Dưới lớp lao xao có người nhắc bài.
Thầy Phúc nghiêm mặt nhìn cả lớp rồi quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bản danh sách tên, rồi lại nhìn vào bản tên trước ngực hắn.
“Em là Như Nguyện?” Thầy hỏi đầy ý nghi ngờ.
“Dạ!”
“Trai à? Tôi tưởng là gái cơ chứ!”
“Trai ạ! Chuẩn men!” Hắn gồng gồng tay, nâng cơ bắp như ngời ta biểu diễn thể hình.
Lớp cười rộ một trận.
“Cười cái gì mà cười!” Thầy Phúc đập cây thước dài lên bàn đánh bộp bộp, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao cha mẹ lại đặt cho con trai cái tên nghe ẻo lả thế kia?”
“Em vẫn thấy nó rất chuẩn đàn ông thầy ạ!” Hắn bặm môi nhìn lên trần nhà, hắng giọng, “Vì nhà em lắm gái mà hiếm trai, mẹ mang thai một lều sinh ra bốn vịt bầu, gây nguy hại đến dòng họ nhiều đời độc đinh nên mẹ em mới cố, đã năm mươi rồi vẫn ráng sức sinh ra thêm một đứa nữa, hên hên, trời thương nên lọt ra được tiểu rồng, cả dòng họ mừng quá quyết đặt tên là Như Nguyện!”
Lời kể tưng tửng mà tỉnh rụi của hắn khiến cả thầy lẫn trò đều bật cười thích thú. Kết quả, thầy bỏ qua cho hắn ta.
Trong khi ai nấy đều cười đầy vui vẻ, thì tôi lại cảm thấy khó chịu, âm thầm liếc hắn một cái bén ngót.
Ừ thì, tôi cũng tự nhận mình là đứa bảo thủ, cứng nhắc đấy, thì sao nào? Hừ!
Thật ra tôi cũng chẳng kén cá chọn canh gì lắm đâu, chỉ là đầu óc non nớt và ngây ngô thuở mười sáu, mười bảy vẫn luôn ôm ấp mơ tưởng về một chàng Bạch mã Hoàng tử, nên khó mà chấp nhận hình tượng một gã trai nhí nhố chuyên gia làm trò và là tâm điểm bàn tán của mọi người trong lớp.
Công bằng mà nói, hắn cũng có chút đẹp trai, có chút cao ráo, có chút khiếu hài hước, có chút chút cái gì gì đó, ừ thì, thu hút người khác phái, nhưng mà, nói gì thì nói, vẫn không khiến tôi có cảm tình tốt đẹp gì được!
Hình như hắn cũng nhận ra điều hiển nhiên ấy.
Có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè cùng lớp, hằng ngày chạm mặt ừ hử mấy lời coi như quen biết thì hết, nếu không tính thêm chuyện hắn đã từng là bạn tốt của con bạn tốt của tôi. Chỉ là, tháng mười hai năm mười một đột ngột xảy ra một chuyện khiến hai đứa đi từ Quen biết nâng cấp level lên thành Thân thiết – Ngã xe!
Nhắc đến ngã xe, tôi lại nghĩ ngay đến sự mất thăng bằng của bản thân. Tôi có thể đi thẳng thoải mái, chỉ khi đến những chỗ ngoặc, chỗ rẽ, ngã ba hoặc ngã tư, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác chênh vênh, chao đảo. Thậm chí mãi sau này, đến năm thứ tư đại học, tức là lúc được hai mươi hai tuổi thì tôi mới có thể chuyển từ trạng thái ngồi ké xe sang trạng thái độc lập tự điều khiển xe. Lúc ấy, tức cười hơn nữa là tôi chỉ đi xe đạp không thôi mà cũng bị ngã, mà còn bị ngã đến vô cùng thê thảm! Chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là đột nhiên người đầu tiên quan tâm đến chuyện của tôi lại chính là kẻ mà tôi không ưa – hắn!
Vì bị ngã làm áo dài tôi bay luôn theo một đường, kính thì gãy, giày đứt, trượt cả một đoạn tay áo và xe bị cong vành – chính tôi cũng chả biết mình làm cái quái gì mà bị kinh thế nữa, thế nên hôm ấy tôi đành phải nghỉ một buổi học. Sau này nghe kể lại, hôm ấy hắn vừa nghe tin tôi bị ngã xe liền chạy vụt ra khỏi lớp, tiếc là, ra đến nơi thì tôi về rồi còn đâu?
Giờ trưa hôm ấy, hắn mặc nguyên quần xanh áo trắng, lùi xùi vác cái cặp quai chéo cưỡi xe vào nhà tôi, đứng đầu ngõ ngó vào nhà.
“Con hỏi ai?” Mẹ tôi thấy có người dòm ngó nhà mình liền bước ra ngoài hỏi.
“Dạ, nhà bạn Uyên phải không dì?” Mắt tiếp tục đảo quanh, nhìn ra phía sau lưng mẹ tôi. Lễ phép vứt đi đâu rồi hả?
“Ừ, có gì không con?” Mẹ tôi nhíu mày, nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi nhìn tới cái phù hiệu hắn đang mang trước ngực, “Con cũng học lớp với Uyên nhà dì à?”
“À, dạ đúng rồi đó dì!” Mắt hắn sáng như sao, gật đầu như mổ thóc. Sau này hắn nói với tôi, đó là lần đầu tiên hắn thấy hiệu quả tích cực của cái phù hiệu trường. Thân là lớp phó học tập, tôi thực tâm không muốn “gần mực thì đen” với kẻ này chút nào!
“Vậy con vào nhà đi, để dì gọi Uyên!” Mẹ nới rộng cổng, nghiêng sang một bên chừa lối cho hắn vào, “Khổ thân, sáng nay đi đứng kiểu gì mà ngã trầy xước hết cả người con ạ!”
“Dạ, à, đáng đời!” Hắn ta lẩm bẩm trong mồm, bắt gặp cái nhìn của mẹ tôi, lại nhoẻn miệng cười tươi rói.
Lúc vào nhà, vừa nhìn thấy tôi đứng bên cửa sổ nhòm ra ngoài cổng, một bên mắt thâm thâm tím tím đầy đặc sắc, rõ ràng khóe mắt hắn giật giật, nín cười.
“Nhìn gì?” Tôi nhíu mày không vui hỏi hắn. Đến để xem náo nhiệt à?
“Đâu có, xem thử vết thương của Uyên có nghiêm trọng không thôi!” Hắn bưng ly nước mẹ tôi mời trên bàn lên nhấp một ngụm.
“Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?” Lòng tốt của đứa nào thường xuyên đốp chát với tôi thì còn có thể tin, chứ của một người quen biết sơ sơ như hắn thì thôi, xin kiếu!
“Nghe tin Uyên bị ngã nên đến thăm thôi, ờ, xem ra cũng không nặng lắm!” Hắn chớp mắt, làm bộ ngây thơ nhìn tôi, “Vẫn có thể mắng anh được mà!”
“Cảm ơn!” Tôi ngọt nhạt trả lời.
“Vậy, cho xin ly nước nữa đi!” Nói xong, hắn ngửa ly nước trong tay xuống mặt bàn, vung vung vài cái ra hiệu hết nước. Rốt cuộc thằng cha này tới thăm bệnh hay tới để uống nước đây không biết?
Hôm sau hắn ném cho tôi một mảnh giấy gấp làm tư, ở trong là mật gấu khô. Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn nhăn mày chỉ chỉ vào con mắt bầm màu tím hoàng hôn của tôi!
Kể từ hôm đó, hắn thường xuyên lai vãng đến gần chỗ ngồi của tôi hơn, mặc kệ việc tôi khó chịu ra mặt. Đôi lúc bực bội quá không nhịn được, tôi nghiêm mặt đuổi thẳng cổ hắn đi chỗ khác.
“Cậu tuổi đỉa à?” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Ủa, sao biết hay vậy?” Còn làm bộ nai tơ với tôi, chống tay lên bàn cười hớn hở.
Tôi không thèm để ý nữa, chăm chú viết tên môn học tiếp theo vào sổ đầu bài.
Một bàn tay của kẻ rắc rối kia đưa ra, chắn ngang trang giấy. Tôi trừng mắt. Hắn cười cười thu tay về. Tôi hạ bút, hắn chắn, tôi trừng, hắn thu tay… Sự việc liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi vừa tức giận lại vừa tức cười.
“Rốt cuộc cậu muốn gì đây?”
“Đùa chút thôi! Just for fun!” Cười duyên nữa cơ đấy!
“Phát âm cũng chuẩn phết ấy nhỉ?” Tôi chế giễu. Đương nhiên tôi biết kẻ này chỉ đạt trình độ Anh ngữ ở mức Hello và My name is thôi.
“Quá khen! Mấy hôm nay ngồi luyện phim hoạt hình với hai đứa cháu, học lóm được câu này! He he!” Hắn đắc ý.
Tôi bĩu môi đầy khinh bỉ.
Tôi với hắn dần dần trở nên thân thiết từ đó. Lúc ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, thật ra có một người bạn khác giới vui tính như thế cũng hay, có thể khuấy động cuộc sống nhàm chán vốn chỉ có một chiều giữa Trường và Nhà của tôi, có thể ngồi im lặng nghe hắn lải nhải không ngớt về những mối tình từ thuở mẫu giáo đến bây giờ cũng là một loại giải trí. Chỉ là vạn điều không ngờ đến, kẻ rắc rối này có một ngày bỗng dưng trở nên cực kỳ quen thuộc đối với tôi, thậm chí luôn xuất hiện trong mọi ngóc ngách tâm hồn tôi, bén rễ và ăn sâu trong đó.
Tôi phát hiện, tôi thích hắn!
Lên năm mười hai, tình cảm của chúng tôi càng thêm thắt chặt hơn. Bất kể xảy ra chuyện gì hắn đều tâm sự với tôi, chia sẻ với tôi, có thể vô tư giận hờn, cười đùa, trêu ghẹo…
Tôi đã nghĩ, nếu một người con trai quan tâm tôi như thế, cho dù có cúp cua đi chăng nữa vẫn luôn đúng giờ đợi tôi về, luôn có mặt lúc trời mưa hay gió, mỉm cười kiên nhẫn đứng chờ đợi tôi. Cảm thấy xót xa khi tôi bị ốm, nhắc nhở tôi quàng khăn ấm mỗi độ đông về, luôn mang bên mình áo mưa những lúc tôi không nhớ, nhắc nhở tôi đi ngủ sớm và luôn có một ổ bánh mì trong ngăn bàn mỗi sớm mai… tôi có thể không thích người đó được hay sao?
Tôi cũng không tin là hắn không thích tôi!
Dạo đó, tôi bị dính vào Tin đồn tình ái với gã bạn cùng bạn – Dũng ngố. Con bé ngu ngốc thuở mười tám tuổi không biết cư xử thế nào đối với lần đầu biết yêu, nghe bọn bạn xúi bậy cứ thế mặc kệ cho tin đồn tung hoành trong lớp. Được độ nửa tháng thì tôi để ý thấy, hắn bắt đầu để ý ra mặt. Thái độ hắn đối với tôi khác hẳn, lạnh nhạt và có chút xa cách! Cảm giác lúc ấy của tôi, vừa vui vừa buồn bực trong lòng. Biểu hiện như vậy cho thấy, hắn cũng thích tôi thật rồi!
Thế nhưng, dường như tôi đã lầm!
Ai bảo trên đời này không có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, một tình bạn chỉ đơn thuần là quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống? Có đấy, hắn đối với tôi là vậy đấy!
Tháng ba, mùa thi đến, mùa chúng tôi sắp xa nhau.
Nghe đồn, hắn thích một ai đó lớn hơn hắn một tuổi. Tôi hỏi, hắn bảo không liên quan.
Nghe đồn, hắn kẹp ảnh người ta trong ví da của hắn. Tôi hỏi, hắn bảo, không được tự tiện lục lọi.
Nghe đồn, hắn chỉ mất công theo đuổi người ta trong ba tháng. Tôi hỏi, hắn bảo, không, yêu nhau từ trước.
À, hóa ra là yêu nhau từ trước, mà từ trước, thì chắc là lâu lắm rồi!
Nghe đồn, hắn hay đèo người ta đi xem phim vào mỗi tối cuối tuần. Tôi hỏi, hắn bảo, người ta thích.
Nghe đồn, gia đình người ta cũng không khá giả như nhà hắn, nên mẹ hắn chê không cho phép qua lại. Tôi hỏi, hắn không trả lời, bỏ đi.
Nghe đồn, người ta thi rớt đại học, hắn xót xa. Tôi rớt, hắn bảo, đáng đời.
Nghe đồn, suốt từ năm mười hai đến bây giờ, ròng rã bốn năm, hắn chỉ có mỗi người ta.
Tôi không hỏi nữa. Thật ra, từ lâu đã không muốn hỏi nữa rồi…
Cứ thế, tình cảm thân thiết dần dần phai nhạt theo thời gian. Chúng tôi mỗi người mỗi ngả, cùng chung một thành phố mà rất khó để gặp mặt nhau. Đôi lúc, tôi cố tình chạy xe ngang qua trường hắn, cố tình nhìn dáo dác xung quanh, hy vọng vô tình gặp được hắn, thôi thì, chào hỏi nhau vài tiếng cũng được rồi. Chỉ là…
Đường lâu ngày không đi mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp lại bỗng hóa người dưng!
Theo thời gian dần trôi, tôi cũng từ từ học được cách chấp nhận sự thật. Mối tình đầu, mối tình đơn phương của tôi đành xếp lại chôn sâu vào tận cùng nỗi nhớ, coi như đó là bài học đắt giá mà con đường trưởng thành ắt hẳn phải trải qua. Không oán, không giận, cũng thôi buồn phiền và mong ngóng.
Tôi từ một cô gái hay cười, hay nói, từ từ học được cách im lặng ở trước mặt người khác phái, từ từ học được cách dửng dưng trước những điều không vừa lòng, những lúc bản thân không vui. Đôi lúc nhìn lại, cuộc sống hóa ra lại có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế!
Thế nhưng, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, không thường xuyên nhưng lại cố tình lảng vảng ở một góc nào đó, đủ để tôi cảm nhận được, ừm, hắn thì ra vẫn luôn song hành với cuộc sống của tôi, vẫn có thể dễ dàng làm tôi dao động.
Đơn phương một người hóa ra lại dai dẳng và âm ỉ đến vậy.
---
Hắn im lặng ngồi cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.
“Uống nước đi Uyên!” Nhỏ Quỳnh đẩy ly nước lọc đến trước mặt tôi.
“Ừm, ông thọ bao nhiêu hả Quỳnh?” Tôi cắn hạt dưa, hỏi han nhỏ bạn thuở cấp ba.
“95 rồi, cũng lớn tuổi nên mất, ra đi thanh thản lắm nên con cháu cũng không quá đau buồn!”
“Thế là Tết năm nay không được ăn tất niên ké rồi, chúng mày nhỉ?” Hắn vừa phun hạt dưa, vừa đá vai sang mấy đứa con trai bên cạnh. Lập tức, một lũ a dua theo.
“Ờ, đúng rồi, tao buồn quá đi Nguyện ơi!” Thằng Hùng lau lau khóe mắt, giả vờ khóc lóc ỉ ôi.
“Thế mà giữ bụng đói suốt từ hai mươi đến giờ, ai dè, chậc…” Thằng Vũ đệm thêm mấy tiếng.
Tôi gườm gườm nhìn cả lũ. Cái bọn này rõ ràng có ăn học hẳn hoi, lớn tướng to xác hai hai, hai ba tuổi đầu rồi chứ có phải ở vùng sâu vùng xa đâu mà ăn nói như bọn trẻ trâu thế kia?
Chúng nó đá mắt với nhau, nhìn tôi tức giận mà cười hăng hắc. Nhỏ Quỳnh ngồi bên cạnh mỉm cười, không có ý gì là phiền hà hay khó chịu.
“Không sao đâu, chuyện bình thường mà!”
“Tụi mày ăn hạt dưa cho lại tiền đưa đám hay sao mà cắn lắm thế?” Nhìn mấy đĩa hạt dưa trên bàn thoáng một cái là hết sạch, tôi nhíu mày nhìn chúng nó, ý nhị nhìn sang chỗ ba mẹ nhỏ Quỳnh.
“Quỳnh, tí nữa cho tao xin cái bao, tao hốt về cho mấy đứa cháu ở nhà nhá! Hạt dưa ngon quá chúng mày ơi!” Như Nguyện vênh mặt lên nhìn tôi đầy thách thức, môi bặm chặt, dáng vẻ khó chịu ra mặt.
Lúc giải tán đã là tám giờ hai mươi phút tối, ai về nhà nấy.
“Uyên, ra quán cũ đi!” Tôi nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn lại phía sau, bắt gặp hắn đang giơ giơ điện thoại trong tay lên, hất đầu tỏ rõ ý.
Đáng tiếc, tôi không rãnh!
Tôi không rãnh để lại đi đánh cược chính trái tim mình, không rãnh lại phải tiêu tốn thêm bốn, năm năm để quên được hắn. Đã là bạn học cũ thì cứ dừng lại ở mức độ bạn học cũ đi, đã là xa lạ thì cứ coi như xa lạ luôn đi. Tôi không dám cam đoan bản thân mình sẽ lại thốt ra những lời cay đắng, độc địa đến mức nào khi đối diện với hắn nữa, cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hắn hỏi han về cuộc sống suốt bốn năm qua của tôi, hay nghe hắn hạnh phúc nói về mối tình lâu bền giữa hắn và người ta. Bởi vì, tôi sẽ không chịu nổi mất!
Vậy nên, Như Nguyện, một lần này hãy để tôi rời bỏ cậu trước đi, để tôi là người quyết định việc đi hay ở của chính mình, cũng là để chấm dứt chuỗi ngày bâng khuâng mơ hồ khi cậu lại một lần nữa bước vào khoáy động cuộc sống vốn đã khá yên ổn của tôi. Có thể đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu, nhưng chưa chắc cả đời này tôi lại không thể không quên được? Suy cho cùng, ai rồi cũng sẽ có cuộc đời riêng của chính mình, tôi không bước vào cuộc đời của cậu nữa, cho nên tôi cũng sẽ không để cậu chạm vào ranh giới tôi đã vạch sẵn riêng cho cậu. Chắc chắn năm, mười năm sau nữa, khi có chồng có con, có gia đình hạnh phúc, có khi tôi còn chả nhớ cậu là ai nữa kìa. Vậy nên, bây giờ, cậu cứ để tôi tránh xa cậu ra đi, để sau này có khi tình cờ gặp lại mặt nhau, tôi cũng có thể dũng cảm đối diện, cố lục lọi trí nhớ của mình mà tự vấn: Tôi đã quên cậu rồi!
Thế nhé!
Viết cho một nỗi buồn chưa bao giờ kết thúc!