Trà sữa cho tâm hồn - Đừng sợ anh tán em nhé

Ma Bư Béo

†♫ Mel♥dy ♪†
Trà sữa cho tâm hồn - Đừng sợ anh tán em nhé
- Em ghét anh lắm à? Cô bé!

- Ghét anh có được gì đâu mà ghét?

- Sao không thèm nói chuyện với anh vậy?

- ... im lặng..

- Em giận anh sao? Vì anh gọi em là cô bé à?

- ...im lặng..

Không biết từ khi nào câu chuyện giữa tôi và anh lại kết thúc một cách đơn điệu như vậy. Cuộc điện thoại trở nên rời rạc khi chỉ mình anh hỏi, tôi nghe và im lặng. Thi thoảng tôi lại trả lời anh bằng những câu tưởng như chẳng ăn nhập gì. Chẳng hạn như: “Đừng thích em nữa, anh sẽ khổ lắm đấy”. Sau đó, bao giờ cũng là một nụ cười giòn giã và câu nói yêu thương của anh: “Trái đất có thể ngừng quay nhưng anh không thể ngừng yêu em được”. Vì câu nói này tôi tưởng như có thể ngã vào lòng anh ngay lập tức. Thế nhưng khi anh yêu tôi cuồng nhiệt, say đắm, tôi lại chỉ thích chìm vào thế giới của riêng mình.

Anh chạm vào cuộc đời tôi khi tôi vừa tròn 23 tuổi. So với cái tuổi 29 đầy từng trải của anh, tôi vẫn chỉ là một cô bé con chưa hiểu chuyện. Tôi trẻ con lại yếu đuối còn anh mạnh mẽ và rất biết quan tâm. Cũng bởi vì anh quá hoàn hảo nên anh giống như một ngôi sao trên trời, lung linh, đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ thuộc về một mình tôi. Anh càng lo lắng, quan tâm tôi bao nhiêu, tôi lại càng tìm cách trốn tránh. Tôi cố tình làm ngơ mỗi khi vô tình gặp anh trên phố, hay trốn vào thang máy khi chợt phát hiện ra anh cũng đang ở siêu thị... Tôi có biết đâu những lúc đó anh cũng trông thấy tôi. Anh không giận, vẫn nói yêu tôi cho dù sự im lặng của tôi choán ngợp tâm hồn anh....

- Em ngủ chưa?

- Dạ chưa. Có chuyện gì không anh?

- Ngày mai, 9h hẹn gặp em ở quán cà phê Thạch Thảo nhé! Anh đợi...

Anh cúp máy. Thật chẳng giống anh mọi ngày, tôi như linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra nhưng là chuyện gì thì tôi lại không rõ. Có lẽ anh hẹn tôi là để nói lời tạm biệt, có lẽ anh đã quá mệt mỏi với những im lặng của tôi. Lòng tôi đăm chiêu với những ý nghĩ không rõ mục đích...

8h55’

Vẫn là quán ấy, “cafe Thạch Thảo”, cái tên gợi lên chút gì đó nhỏ bé, thân thương. Vẫn là khung cửa sổ có những chậu hoa tim tím, dịu dàng. Định mệnh cho tôi gặp anh ở đây, con tim tôi lần đầu tiên biết run lên vì yêu cũng chính là ở nơi này. Từ chiếc bàn bên cửa sổ, tôi lặng lẽ ngắm những đoá hoa thạch thảo nở muộn, anh hay nói với tôi rằng: hoa thạch thảo không chỉ tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ mà còn là sự già giặn, chín chắn trong tình yêu nữa. Tôi yêu anh cũng bởi sự chín chắn và từng trải ấy. Ngay lúc này đây, tôi lại thấy nhớ anh quay quắt, dù tôi biết chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ là sự xuất hiện cuối cùng trong cuộc đời tôi. Anh đã chọn nơi khởi đầu làm nơi kết thúc.

Là anh, người con trai Hà thành mạnh mẽ, tự tin. Là anh, người đàn ông làm tôi thao thức suốt đêm. Cũng là anh, con người từng trải trong cả tình đời và tình yêu ,khi đi cuối cuộc hành trình lại chọn tôi, thay vì một cô gái xinh đẹp và cuốn hút nào đó. Đúng là anh, chàng trai hào phóng nhường ô cho tôi, còn mình thì ướt nhẹp. Đúng là anh, kẻ làm phiền giấc ngủ nướng của tôi mỗi sáng chủ nhật, rồi lại đưa tôi đi chơi để tôi không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Đúng là anh, người cho tôi mượn bờ vai, người lắng nghe tôi than thở, người động viên tôi mỗi khi tôi vấp ngã, người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Và lúc này Người đang đứng trước mặt tôi, tặng tôi một đoá hoa thạch thảo. Người còn quỳ xuống chân tôi, tay nâng niu một chiếc nhẫn, miệng thì thầm: “Anh yêu em, hãy lấy anh nhé”. Tôi như chết lặng, trái tim đập liên hồi, khoảng khắc ấy đáng lẽ tôi phải bật khóc vì sung sướng, đón lấy chiếc nhẫn và tặng anh một nụ hôn. Thế nhưng con mắt tôi ráo hoảnh, nở một nụ cười tàn nhẫn:

- Em xin lỗi. Em không thể!

Tôi bỏ đi nhưng bàn tay Người kéo tôi lại. Trái tim tôi quặn lên những cơn đau cháy lòng.

- Anh đã biết mọi chuyện rồi. Là vì Cương. Em vẫn chưa quên được anh ấy. Anh ấy đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Anh mới chính là định mệnh của em.

- Em không yêu anh. Em chỉ coi anh là người anh trai tốt thôi!

- Không phải. Là vì em sợ sẽ đau khổ thêm một lần nữa. Anh yêu em vì em là cô gái ngốc nghếch. Em không biết rằng chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Anh yêu em vì em là cô gái lương thiện, trong sáng. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được em chính là định mệnh mà anh đang kiếm tìm. Hãy cho anh một cơ hội. Đừng sợ anh tán em nhé!

Tôi lặng nhìn anh qua khoảng trống của những bông thạch thảo. Dường như anh đọc được những suy nghĩ trong tôi. Những lời anh nói ra đều là sự thật nhưng có một điều anh chưa hề biết ,tôi cố tình giấu kín trong những bông thạch thảo kia, đợi một dịp thích hợp sẽ nói ra...

ST

Trà sữa cho tâm hồn - Nuôi dưỡng trái tim bạn
 

Latest posts

Members online

No members online now.
Back
Top