Tản mạn Tào Đình.

Ma Bư Béo

†♫ Mel♥dy ♪†
Tiểu thuyết ngôn tình
Mình rất thích các tác phẩm của Tào Đình, đa phần là các chuyện tình buồn. Nhưng nhiều người lại không thích cái nội dung nặng nề và kết thúc cũng nặng nề. Hay nhiều ý kiến cho rằng yếu tố sex núp sau cái bóng của các tiểu thuyết ngôn tình. Mình không phản bác ý kiến đó nhưng hãy nói đến tính chất chân thực của nó. Tác phẩm của Tào Đình có lẽ không dành cho người đang thất tình, vì có khi đọc xong rồi đi tự tử luôn.
4-1.jpg

Tào Đình

Mình biết đến Tào Đình khi đọc tác phẩm đầu tay: “Xin lỗi e chỉ là con đĩ” được biết trên blog năm 2004 của Tào Đình với bút danh Bảo Thê. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Hà Niệm Bân, người có công ăn việc làm ổn định và một cô gái trẻ tên là Hạ Âu, người luôn tự xưng và bị coi là một con đĩ.Có lẽ là tác phẩm đầu tay nên bao nhiêu tinh hoa đều được Tào Đình dồn cả vào tác phẩm này: cốt truyện sáng tạo, văn phong mới mẻ, câu từ mượt mà trau chuốt nhất. Trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện dài hơn truyện ngắn. Nhưng khi thử đọc và đọc xong cuốn “ Xin lỗi e chỉ là con đĩ” mình đã suy nghĩ lại. Nhưng mình không phải là người yêu mến Tào Đình đến mức độ đọc tất cả các tác phẩm của cô. Thường thì mình xem nhận xét của cộng đồng mạng trước khi quyết định đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Cũng như chúng ta chọn món ngon mà ăn thôi.

Tác phẩm thứ hai mình đọc là “ yêu anh hơn cả tử thần”. Hồi đó ở trong ký túc xá, mọi người cũng tranh nhau đọc cuốn này. Mình nghĩ đọc tiểu thuyết thì nên mua sách về đọc. Nhiều người cũng nói như vậy, không biết vì sao nhưng mình cảm thấy thế mới là đọc tiểu thuyết và kiểu nó phải như vậy. Đó là ý kiến riêng của mình mong các bạn đừng đáp đá tội nghiệp. “Yêu anh hơn cả tử thần” như là một câu chuyện cổ tích hiện đại có thần tiên, có sự luân hồi, đầu thai, có tình yêu giữa Tiên nữ và người trần. Với hình tượng nam bốc đồng, bối cảnh học đường. Mình liên tưởng đến việc đang xem một bộ phim Hàn Quốc vậy. Truyện rất dễ lấy lòng tuổi teen. Hồi đọc nó mĩnh cũng teen mà. Mình nghĩ nó đáng để đọc.

Còn nhiều tác phẩm khác như: Thiên thần sa ngã, hôn lễ tháng ba, anh trai em gái, hồng hạnh thổn thức… Nhưng mình mới chỉ đọc có hai cuốn Thiên thần sa ngã và anh trai em gái. Thiên thần sa ngã là câu chuyện đậm triết lý của Tào Đình

Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trong thế giới thượng lưu, so sánh với những xui xẻo ngày hôm nay, Đạm Ngọc nghĩ khi phú quý và ái tình đụng nhau, bạn có thể nghe thấy cái câu chuyện chán ngắt vẫn luôn diễn ra trên toàn thế giới: “Ông chủ, cắt cho tôi hai cân tình yêu, đem về nuôi chó.”


Có một vài nhận xét của các bạn đọc trên mạng là anh trai em gái không để lại ấn tượng. Nhưng mình lại thích nhất truyện này. Cốt truyện khá là ly kỳ đấy chứ. Một cái kết có hậu như một “phần thưởng” xứng đáng cho các nhân vật. Dẫu có những hiểu lầm, có những nỗi đau, có những khoảnh khắc tạm thời xa cách… nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì tình yêu - tình người. Trong thế giới nhân vật của “Anh trai em gái” không có người xấu! Lướt qua các diễn đàn có một bạn rất thích đoạn này

“Nhớ lại hồi mới vào năm thứ nhất, trái tim đầy nhiệt huyết, ngày ngày lên lớp, học ngủ đúng giờ, vào nhà ăn đúng giờ. Lúc đó, những kế hoạch vạch ra sao mà hoàn mỹ: nào là trung với Đảng, hiếu với dân, chuyên cần học tập, làm thạc sỹ, làm tiến sỹ. Đến năm thứ tư, những người tìm được việc làm tuyệt nhiên không muốn học nghiên cứu sinh.

Sinh viên năm thứ nhất là dòng suối chưa bị ô nhiễm, trong sạch, tinh khiết, an phận thủ thường, chưa biết gì về tương lai. Đến năm thứ hai, nước bắt đầu chuyển màu, từng quãng, từng quãng một. Thỉnh thoảng bỏ học, trốn học đã tưởng như là phạm tội tày đình, còn cố tìm lý do bao biện, bị thầy phát hiện thì tim đập chân run, cuối cùng thành tâm viết kiểm điểm, buổi tối còn đến xin thầy đừng ghi vào sổ đầu bài.

Năm thứ ba là dòng chảy hợp lưu, chảy chậm chạp, nhiều màu sắc. Ngủ đến chán mắt, không cần phải tuân thủ nội quy, bởi vì nội quy đã có lớp sinh viên mới tuân thủ, chi phí sinh hoạt đã có gia đình chu cấp, cuộc sống như Thiên đường, đánh bài, ngủ, lên mạng chat , hạn chế duy nhất là nhàn rỗi đến vô vị.

Đến năm thứ tư, sóng coi như đã ra đến biển. Khi đó mới nhận ra đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông, một thế giới muôn hình vạn trạng đang chờ đợi, và phải một mình đối diện với nó, cạnh tranh ác liệt… Muốn khóc không được chính là bởi lẽ đó. Lúc ấy mới bắt đầu tiếc nuối khi còn là con suối nhỏ, sao không giữ cho nó trong sáng, sạch sẽ đến cùng. Cuối cùng, cái còn lại chỉ là hoài niệm, tiếc nuối. Năm học thứ tư, chúng tôi đã bắt đầu tiếc nuối – tiếc nuối những năm tháng sinh viên đẹp đẽ, tình bạn chân thành.”

Nói tóm lại Tào Đình, nhà văn trẻ Trung Quốc đã gây nên một cơn chấn động nho nhỏ trong lòng độc giả Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ. Trong các tác phẩm của mình, Tào Đình chủ động xây dựng hình tượng về những phụ nữ xinh đẹp có quá khứ không hạnh phúc. Họ dù bứt lên trong hiện tại để sống thì cuối cùng vẫn gặp lại hình ảnh cũ của mình trong quá khứ, như một sự bám đuổi quyết liệt, day dứt và điều đó khiến những câu chuyện luôn luôn kết thúc trong bi kịch. Chính điều này khiến những tác phẩm của Tào Đình có những chi tiết thực sự khiến cho người đọc cảm thấy đôi phần ngột ngạt, bí bức. Ngột ngạt mà vẫn đọc, đọc như tìm thấy được một phần mình trong đó. Mình nghĩ các bạn nên tìm và đọc các tác phẩm của Tào Đình
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện "xin lỗi em chỉ là con đĩ" là một quyển truyện hay. Tuy nhiên đọc xong muốn nhảy vào đánh nam chính bỏ đi là hết tội sao
 

Latest posts

Members online

No members online now.
Back
Top